Mai Thanh Hải

"Tin thì tin. Không tin thì thôi!"..

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

CAM RANH – THỜI CÒN LIÊN XÔ (1)

Posted by Mai Thanh Hải trên 05/06/2012

Mai Thanh Hải – Câu chuyện phát hiện người Trung Quốc sinh sống – làm ăn trái phép ở những khu vực Vịnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về An ninh Quốc phòng, phát triển kinh tế trọng điểm, nhất là khu vực Căn cứ Quân sự Cam Ranh (nơi đóng quân của Vùng 4, Hải quân và các lực lượng khác làm nhiệm vụ hỗ trợ, ứng phó, chi viện cho quần đảo Trường Sa), đã khiến người ta – Một lần nữa đặc biệt quan tâm đến vai trò quan trọng của Cam Ranh, nơi mà nhiều nhà chiến lược phương Tây đã đánh giá Cam Ranh là một “pháo đài tự nhiên lý tưởng”, “một đồn phòng vệ của Thái Bình Dương”; Cửa vào cảng vịnh Cam Ranh hẹp bé, khó tiến công, dễ phòng thủ địa thế hiểm yếu, khống chế được toàn khu vực biển Đông và là khu phòng thủ trọng yếu chiến lược trấn giữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương… Ngay Tạp chí Hải quân Mỹ “Proceedings” số tháng 10/1991 cũng phải thừa nhận: “Đối với hải quân Mỹ, Nga hay Trung Quốc, ai làm chủ được Cam Ranh, sẽ làm chủ được “trò chơi mèo vờn chuột” ở vùng biển Đông Nam Á và biển Đông”.

Đọc tiếp »

Posted in CHỦ QUYỀN - BIỂN ĐẢO, QUÂN SỰ-QP, THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG SA-DK, Uncategorized | Leave a Comment »

ÁO XANH BIÊN PHÒNG, ĐẪM MÁU 17/2/1979

Posted by Mai Thanh Hải trên 17/02/2012

Mai Thanh Hải – Cách đây 33 năm, đúng 5 giờ 25 phút sáng sớm ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã xua hàng chục Sư đoàn lính, cùng với xe tăng, dưới sự yểm hộ của pháo binh, đồng loạt bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.

Mục tiêu đầu tiên chúng nã pháo, tấn công, bao vây, tiêu diệt là các Đồn, Trạm Biên phòng (khi đó gọi là Công an Vũ trang – CAVT). Cuộc chiến đấu giữ đất biên cương, bám trụ trận địa diễn ra không cân sức, bởi ngay ngày đầu tiên ấy, các Đồn Biên phòng đều bất ngờ, trang bị vũ khí ít, đơn độc giữa chiến thuật “biển người”, không có sự hỗ trợ – chi viện… rút cục, rất nhiều Đồn, Trạm, Đơn vị Biên phòng đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và ngã xuống người lính cuối cùng, ngay trong ngày 17/2/1979.

Xin nhắc lại một số gương mặt, trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, đã chống trả kiên cường trong ngày 17/2/1979 và ngã xuống, trong khi ngăn bước tiến của quân Trung Quốc xâm lược.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

RA LÝ SƠN, THĂM LẠI “BÙI HUỆ – HOÀNG SA”

Posted by Mai Thanh Hải trên 09/02/2012

Mai Thanh Hải – Hồi tháng 7 năm ngoái (2011), tụi mình ngồi tàu hỏa lặn lội vào Quảng Ngãi, xong lại đu tàu biển ra đảo Lý Sơn.

Mấy ngày ở đảo, mấy đồng nghiệp lại tiếp tục tới lui mộ gió – gia đình những người bị Trung Quốc bắt giữ, bắn giết hay tai nạn khi đánh bắt hải sản ngoài Hoàng Sa. Mình thì dĩ nhiên không thể “đụng hàng” rồi nên rủ 2 Nhà thơ – Nhà báo Văn Công Hùng, Mai Thìn rình buổi sáng dậy sớm ra bến tàu An Vĩnh, tăng bo tiếp chuyến tàu khách sang Đảo Bé duy nhất trong ngày, để tìm hiểu những điều mới, ở cái huyện đảo tiền tiêu tuy xa xôi, nhưng từ khi Hoàng Sa – Trường Sa được quan tâm, suốt ngày có báo chí truyền hình tìm đến khai thác tối đa, đủ loại.

Gọi là Đảo Bé vì đảo bé hơn… Đảo Lớn. Cả 2 đảo đều nằm trong huyện đảo Lý Sơn, nhưng Đảo Bé chỉ có hơn 500 người dân của xã An Bình nằm xa lắc xa lơ, chả có gì ngoài cát – sóng – gió và… bão.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

ANH CA SẼ ĐI VIẾT GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ CÔNG AN?…

Posted by Mai Thanh Hải trên 01/02/2012

Mai Thanh Hải – Buổi chiều đầu năm, ngồi bia lạnh vỉa hè Huỳnh Thúc Kháng với mấy ông bạn Giảng viên Học viện An ninh. Loanh qua loanh quanh, cũng lại nói chuyện Tiên Lãng.

Nói đi nói lại, bạn học thân nhất cùng mình ngày xưa, từ lúc ngồi xuống ghế chả nói gì, chỉ xoay xoay cốc bia và im lặng uống, mãi sau mới tím mặt hỏi: “Ông đã đọc bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam của lão Ca (Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) chưa?”.

Dĩ nhiên là mình có đọc, bởi lúc này thằng Nhà báo nào chả theo dõi vụ Tiên Lãng.

Bạn thân mình đập phịch cái cốc xuống bàn: “Lão ấy sắp chuyển lên Trường Cảnh sát, làm giảng viên đấy!” và lắc đầu: “Lính tráng đổ máu, mà coi như diễn tập, thì đéo hiểu lãnh đạo – chỉ huy cái thể loại gì?”.

Từ lúc bạn nói, mình im thít, uống thun thút. Bây giờ về nhà, mới đọc lại và xem lại cái bài phỏng vấn ấy. Xem kỹ xong, cũng muốn đập phịch cái gì đấy: “Đéo hiểu lãnh đạo – chỉ huy là cái loại gì?”

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CỜ QUEN, CỜ LẠ?..

Posted by Mai Thanh Hải trên 28/01/2012

Mai Thanh Hải – Dọc đường lang thang Tây Bắc – Đông Bắc mấy ngày Tết, ghé qua TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), định kiếm thứ gì dằn bụng buổi trưa, lấy sức đi tiếp.

Cái vùng đất ngày xưa có tiếng là gái đẹp (bây giờ có bói cả ngày cũng chả thấy cái gì sánh với… chè Thái), mình chưa bao giờ thấy quen, bởi dân làm báo anh nào cũng ngao ngán khi đến làm việc với Tuyên Quang, ít khi đến đây công tác mà hoàn thành được công việc dính đến chính quyền – cơ quan quản lý.

Chính vì “lạ nhiều hơn quen”, nên đi gần cả tiếng đồng hồ trong cái thị xã mới được “phong vượt cấp” lên thành phố, trong phong trào “tiến lên đô thị” diễn ra rầm rộ ở các tỉnh thành mấy năm qua, mình chịu không bói ra được quán ăn nào, mà chỉ thấy đỏ rực – vàng chóe cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu kiểu như “Mừng Đảng – mừng Xuân”, “Bài trừ tệ nạn xã hội”…

Thôi thì, không ăn được món… vật chất thì đành phải ăn… tinh thần. Nhưng có ăn mới thấy… khó nuốt bởi bao thứ kệch cỡm, khó hiểu và rất kỳ lạ.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CHIM TÂY BẮC

Posted by Mai Thanh Hải trên 28/01/2012

 Mai Thanh Hải – Mình không khoái nuôi nấng bất cứ một con vật gì, nhất là… chim, bởi nuôi mỗi 1 con trong người, còn khó khăn, nữa là…

Thế nên đi Tây Bắc, thấy mọi người háo hức tìm chim, săn chim, xem chim và mua chim, mình lạ lắm.

Càng lạ hơn, khi phong trào bắt chim – bán chim đang lây lan khắp đất Tây Bắc, cứ như không bắt và bán bây giờ, sau này chả còn gì mà chơi, mà ngắm nữa.

“Phong trào” này cũng giống như hồi xưa, phong lan rừng sốt xình xịch, đi đến đâu cũng thấy bà con đồng bào thiểu số nghễu nghiện dắt dao quắm, vác lan rừng ra ven đường mời chào “bọn Kinh” mua. Mà có thấy hay, thấy thích mua về, cũng chỉ vài hôm là chết ngóm. Nếu may mắn không chết, cũng còi cọc, lay lắt loe ngoe đến tội.

Cái ngữ chim Tây Bắc bây giờ có lẽ cũng giông giống vậy. Mình đã thấy khối ông anh mình, hì hục tìm chim – mua chim và nắn nót mang về Hà Nội. Nhưng chưa tới địa phận Thủ đô, chim đã chết ngoéo. Tiếc đứt ruột nhưng cũng đành chịu, tạch luôn ước mơ sáng dậy sớm uống trà, nghe chim hót líu lô.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CỨ LÀM NGHỀ TOÁN CHO TỐT CHÂU Ợ!..

Posted by Mai Thanh Hải trên 24/01/2012

Nguyễn Quang Vinh – Mình gọi Châu giáo sư (Nhà Toán học Ngô Bảo Châu), chứ không gọi là Giáo sư Châu là có ý có tứ cả, chứ không gọi lộn.
Châu trả lời Tuổi trẻ nói về trí thức. Trả lời xong thì trên mạng nóng rực vì bất bình.Mình văn hóa lùn, không dám coi mình là trí thức, nhưng mình cũng nhắc khẽ Châu, khéo Châu lại nhầm mình là trí thức, dù Châu nhận được cái giải lớn về một đề tài nghiên cứu lớn nhưng không biết để làm gì vào thời buổi này.

Thành công của Châu rất quý.

Năng khiếu của Châu rất quý.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

NGÀY XƯA CÓ TẾT…

Posted by Mai Thanh Hải trên 19/01/2012

Mai Thanh Hải – Hồi bé, cứ đến gần Tết là háo hức lắm. Lớn rồi, cái háo hức của mình chuyển sang con trẻ và để lại nỗi lo cơm áo gạo tiền, đáo đôn sắm Tết.

Sáng nay dậy sớm, Gái chị được nghỉ học nhưng vẫn thò cổ ngoài chăn, nhắc chuyện đi chơi chợ hoa Tết.

Gái em thì phải đi học buổi cuối, phụng phịu lắm nhưng vẫn thò cổ vào phòng trêu chị: “Cả nhà đi học, đi làm, ở nhà 1 mình buồn nhể?” khiến con chị nguýt môi cay cú.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“NẾU CON TÔI PHẢI CẦM SÚNG ĐỂ CHỐNG LẠI CHÍNH NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI, THÌ TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHO CON ĐI BỘ ĐỘI”…

Posted by Mai Thanh Hải trên 18/01/2012

“Con tôi đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc. Nếu yêu cầu con tôi ra bảo vệ biên giới, thu hồi Hoàng Sa… thì dù có hy sinh cũng cam lòng. Còn nếu phải cầm súng để chống lại chính người dân chúng tôi, thì không bao giờ tôi cho con tôi đi bộ đội”

Mai Tiến Nghị – Mình đã được mấy ông bạn chấn chỉnh: “Từ nay, nếu có tức thì đừng có nói. Chỉ nên nói cái sự buồn cười!”. Vậy nên, ở cái vụ Đoàn Văn Vươn (Vinh Quang, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), thấy tức lắm nhưng không dám có ý kiến.

“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.” Dưng mà nghe nhiều rồi lại thấy buồn cười. Buồn cười thì nên nói! Nói về cái sự gây cười.

Cười cái gì?

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

HOA MẬN GIỮA RỪNG TÂY BẮC

Posted by Mai Thanh Hải trên 16/01/2012

Chuyến hàng cuối năm lên một số xã của 2 huyện Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai) đúng dịp cận Tết.

Sốt ruột lắm nhưng các nhóm trong Đoàn “Cơm có thịt” cũng cố gồng người lên, bởi chỉ 1-2 ngày nữa là bọn lít nhít Mầm non và Tiểu học được nghỉ Tết.

Xong công việc, nhẹ hết cả người vì đã trao đủ gần 4.000 áo khoác 4 lớp dày khự, cùng bao nhiêu đôi ủng, khăn mũ, quần áo nỉ, đồ dùng sinh hoạt – nấu cơm cho các cô trò và quan trọng nhất là sau 4 ngày ăn rừng, đi rừng, ngủ rừng, cả đoàn an toàn tuyệt đối.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | 6 Comments »