Mai Thanh Hải

"Tin thì tin. Không tin thì thôi!"..

HẾT THỜI LẬP CẬP?..

Posted by Mai Thanh Hải trên 23/05/2012

Mai Thanh Hải – Chiều lóc cóc trên đường rong ruổi, chưa ra khỏi Hà Nội, đã thấy điện thoại rung chiu chíu, bao nhiêu đồng nghiệp bảo: “Vào mà đọc Báo Người Lớn tuổi đi. Nhục quá!”, khiến mình phải tức tốc cắm 3G của Vịt teo, đọc ngay trên dập dềnh đường núi Tây Bắc…

Mình đọc xong, chả thấy nhục, chỉ thấy rất buồn.

Lẩn mẩn: Thời gian dài gắn bó với tờ báo cũ  – đúng nghĩa là có “truyền thống cách mạng” (bởi ra đời từ trong những ngày đầu kháng chiến, mãi chiến khu Việt Bắc, do Ông Cụ), trọn tình bút sắc trong những năm đánh Mỹ, thống nhất đất nước và trung kiên với vai trò vạch mặt cái xấu trong thời kỳ đổi mới… mình hơi bị tự hào.

Thế nhưng, qua bao đời Tổng Biên tập chống chọi – kiên trung với măng séc Gắn kết, chỉ đến “đời” anh Lập Cập, mình mới thấy anh ý phải chống chọi với bao thứ, ngay từ lúc vò đầu bứt tai để có… Cu (Q) cho đến khi chạy đến thọt chân để cắt Cu và đến nay đã vài năm liền giữ chắc ghế Tổng Biên tập, chắc cũng mệt mỏi lắm lắm và hôm nay, thấy bài trên Báo bạn, phang thẳng “đệ ruột”, cánh tay phải (gần giữa) can tội xúi lão Tự Long không công tác trong Đoàn Kịch nói, đi đưa hối lộ (Báo Lớn tuổi bảo thế, mình chả tin), chắc anh ý buồn lắm lắm và điên lắm lắm…

Mà thật!. Chả phải anh Lập Cập và các anh chị em khác vẫn đang công tác trong Gắn kết buồn (thậm chí còn là “mạt” – như từ cực kỳ đúng nghĩa của 1 người trẻ cũng đã gắn bó rất lâu với Gắn kết, nay đã làm ở nơi khác) mà mình cũng buồn.

Không buồn sao được, khi cái nơi mình đã từng gắn bó bao năm, nay gặp bao nhiêu là chuyện. Này nhé:

* Hồi anh Lập Cập từ Ban giáo tuyên của Đầu trận chuyển lên ghế Tổng Biên tập Gắn kết, anh ý dày công co kéo, xây dựng cả dàn “cán bộ – phóng viên chính quy, hiện đại”, ví như: anh Lọc Cọc bên “con báo hùng hục cuốc đất” về làm Phó Tổng Biên tập; anh Củ Sâm bên Báo khoán thầu về làm Trưởng ban Thư ký Tòa soạn; em Hanh thông cũng chuyên gia làm công việc Quảng cáo về làm Phó Ban Quảng cáo – phát hành; anh Huy chương hình như Thạc sĩ Kinh tế về làm Trưởng Ban Quảng cáo – phát hành…

Thế nhưng qua mấy năm, chả hiểu vì sao mà bao người phải ra đi. Ngay cách đây chưa đầy 1 tháng, đến cả “cạ cứng” Lọc Cọc, Củ Sâm, em Hanh thông cũng phải đồng loạt khăn gói ra đi, tìm bến mới, không kèn cũng chả trống, nghe nói còn chả được buổi chia tay, dẫu là nước trà, lời nói nhạt.

Thống kê của những “cựu trào” trong Gắn kết cho biết: Số cán bộ – phóng viên ra đi từ hồi anh Lập Cập về cầm quyền, là con số “khủng” nhất trong cả chục đời Tổng Biên tập, lên đến 19 mạng, vừa Trung đội thiếu.

Thêm sáng nay, lại đến chuyện “đen đủi” của anh Huy chương…

* Đã vậy, những ngày qua, khối cán bộ – phóng viên chính danh viết đơn lên không chỉ Đảng Đoàn Đầu trận, mà còn nhẫn nại gửi đến các cơ quan quản lý, bảo vệ pháp luật… tố cáo cách chỉ đạo điều hành độc đoán, chuyên quyền, bất chấp các quy định pháp luật và trù dập, o ép, có dấu hiệu trả thù người lao động, phản ánh.

Bắc là thế, ở Cơ quan Đại diện phía Nam cũng đồng loạt viết đơn phản đối việc “móc họng, rạch túi”. Khổ! Thời buổi khó khăn, giá tăng từ tiền mua giấy vệ sinh cho đến thuê xe Mẹc, làm quần quật như chó, đang ngủ đêm bị gọi cũng phải đi, kiếm sống lay lắt từ mấy đồng nhuận bút còi, xếp hạng bét dem trong làng báo… thế mà có mấy đồng thêm nếm bữa trưa cơm bụi, cốc trà đá vỉa hè cũng bị cắt phát, béng luôn.

Ôi dời! Ai bảo ở xa tít tận miền Nam, mỗi dịp ra họp hành – công tác, không “nhang khói, xôi gà” mà cứ mải đi ngắm Hà Nội, nhậu Sa Pa, nên mới bị bóp mũi như vậy?. Phải học vài đường của vài cô chú ngoài này, biến thành gà trống suốt ngày kêu “cung cúc, cùng cục”, lỡ mất Giấy Chứng minh nhân dân, đến Quận làm còn bị đuổi về vì bôi mực lăn tay mãi, chả lên vân tay… mà vẫn còn khướt, mới được cất nhắc kia kìa… He! He!..

Nước sôi lửa bỏng dư này, càng thấy thương anh Lập Cập và “Thủ trưởng” Xe chỉ luồn kim (từ dùng của anh Lập Cập, éo phải của mình) –  phụ trách trực tiếp Báo Gắn kết, từ phía Đầu trận

Chả biết mấy hôm nay, mai ngày kia các anh ấy vận công, đưa ra bí kíp gì để vớt vát chút uy tín cho Gắn kết, chứ như bây giờ thì lo lắm, buồn lắm các anh ợ!..

Có lẽ cách hay nhất là đưa bệnh án vào Xanh Pôn (Gần Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Trung ương và Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm) mà… “thay máu”, cho nó mát mẻ tuổi già. Nếu cứ cố mãi thế này, thì đến thay lốp xe cũng khó, nữa là cái bộ bàn ghế, cố tha từ nơi cũ về…

Mà thật, đợt này các bác Đầu trận không “thay máu” cho Gắn kết thì đèn Giời cũng chiếu.

Gớm! Đến các bác còn sôi sùng sục trong bụng vì Xe chỉ luồn kim, tiếc gì mà các bác không mạnh dạn “hiến máu nhân đạo”, để giữ không chỉ uy tín – miếng áo thìa cơm của các bác mà còn danh dự, uy tín khi về già, sáng yên lành vươn thở, tối líu ríu tiếng thơ và thi thoảng tự hào: “Ngày xưa tao làm Đầu trận!”.

Mà lạ!. Chả biết các bác trên có được ăn uống gì không mà cứ để mãi Gắn kết bung bét như thế?..Chả lẽ các bác không buồn, đến mức phải viết những dòng vẩn vơ buồn, về thế sự, trên trang nhật ký cá nhân, như mình đêm nay?..

Ối Giồi ôi là Giồi!.. Ối buồn ôi là buồn!.. Phải tè phát…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: