Mai Thanh Hải

"Tin thì tin. Không tin thì thôi!"..

ĐI SƠN TỐNG (CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG “CƠM THỊT”)

Posted by Mai Thanh Hải trên 05/05/2012

Phạm Ngọc Tiến – Nguyễn Hồng Mai có một khuôn mặt đẹp gây bất ngờ cho người đối diện. Lần đầu gặp Mai ở nơi tập kết hàng chuyến đi xuyên Tây sang Đông Bắc dạo đầu tháng 4, mình cứ nghĩ cô gái trẻ này là một tình nguyện viên chắc mới chỉ tốt nghiệp Đại học đang chờ việc. Nhưng không. Hồng Mai đến trong cương vị Giám đốc Ocean Media (một Công ty Truyền thông lớn nắm trong tay nhiều chương trình hợp tác với các Đài Truyền hình) tài trợ cho chuyến đi một chiếc xe tải chở hàng.

Còn lần này mình thật sự ngỡ ngàng khi biết Hồng Mai không chỉ lãnh đạo một tập thể nhân viên đến hơn 200 người mà còn là một người mẹ có con gái hơn chục tuổi. Sự bất ngờ ở chính gương mặt đẹp không dễ đoán định tuổi tác.

Hồng Mai trực tiếp cùng đoàn của Ocean Media mang một chuyến hàng gồm cặp sách, giày ủng, quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác tài trợ cho trường Tiểu học số 3 xã Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Hồng Mai, Giám đốc Ocean Media

Đây là lần đầu tiên chương trình Cơm có thịt phối kết với một đơn vị ngoài Gánh hàng xén mang hàng đến các điểm trường.

Lúc Đoàn Minh Khôi, người hiện nay được coi như “bộ não” điều phối kế hoạch “Cơm có thịt” của ông Trần Đăng Tuấn, thông báo lịch trình, quả thật mình có chút ngần ngại.

Chuyến Tây sang Đông Bắc vừa mới kết thúc được ít ngày trong khi chuyến đi này ngốn đến tuần lễ vì phải kết hợp khảo sát một số điểm trường mới ở huyện Điện Biên.

Không thể không đi vì chuyến đi này lần đầu tiên chiếc xe tải Mitsubishi Canter là món quà của Công ty liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao Vina Star Motors (nhà sản xuất lắp ráp và phân phối ô tô Mitsubishi), trụ sở tại Bình Dương tặng chương trình Cơm có thịt, lên đường làm nhiệm vụ.

Đã có lần mình được gặp một vị lãnh đạo của Công ty và ở lần gặp đó mình đã rất cảm động về ý tưởng tặng xe cho chương trình. Mình không ngờ việc triển khai ý tưởng đó lại nhanh đến vậy.

Còn có thể cắt nghĩa gì được, chương trình Cơm có thịt đang có được sự hưởng ứng đầy nghĩa tình của rất nhiều cá nhân, tập thể trong cộng đồng. Vậy đó, có tận những hai cái lý “lần đầu tiên” để mình không thể chối từ chuyến đi.

Bản Sơn Tống

Trụ sở trường chính Tiểu học số 3 nằm ở bản Sơn Tống. Một bản toàn bộ là người Mông. Đường vào Sơn Tống có lẽ là cung đường ác liệt nhất từ trước đến giờ mình đã đi trong chương trình cơm thịt..

Nhỏ, hẹp, trơn trượt và dốc ngoặt luôn có những cua tay áo nếu lái xe không chủ động quan sát để kịp lấy đà thì coi như khựng ngang dốc và trượt xuống.

May hôm đó trời nắng chứ nếu mưa thì chỉ có nước ăn thì ở đậu giữa đường và chưa biết chuyện gì xảy ra.

Dọc đường đi gặp mấy chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu xây dựng ì ạch phun khói cùng chiều, cô giáo Hà, Hiệu phó trường Mầm non số 2 Mường Nhà là người dẫn đường cho đoàn phải chạy bộ tìm chỗ tránh rộng để nhờ cánh lái xe nhường đường.

Nhìn vóc người nhỏ nhắn của Hà thoăn thoắt trên đường mình thầm cảm phục. Càng cảm phục khi biết chính cô giáo Hà dạo trước đã từng trượt ngã vì trơn trên con đường này. Cả xe máy và người lao xuống vực. Hà kể, may là chỗ đất đá mới lở nên em chỉ bị lăn xuống vài chục mét và may nữa là vì đi có đoàn nên mọi người kịp hô hào dân bản trợ giúp. Người dân đã chặt tre nối vào nhau thòng xuống để kéo Hà lên. Đận ấy Hà bị thương khá nặng nhưng may mắn là cô vẫn có thể đứng lớp và ‘thoăn thoắt” như bây giờ. Chúc mừng cô giáo Hà.

Cô giáo Hà, Hiệu phó Trường Mầm non số 2 Mường Nhà

Cũng trên cung đường này, năm ngoái một cô giáo Tiểu học bị tai nạn rất thương tâm. Đường trơn, cô ngã xe thế nào đó mà bị xe chèn lên người. Ống bô xe tì ngang cổ.

Lúc người đi đường phát hiện ra cô đã chết từ bao giờ. Mình nghe chuyện thấy xa xót quá chừng.

Những thày cô giáo bám bản đã phải hy sinh nhiều thứ thậm chí là tính mạng vì những con chữ cho trẻ vùng cao.

Vậy thì những việc bọn mình đang làm phỏng có nghĩa lý gì với sự hy sinh kia của các thày cô.

Tuấn là lái xe của chiếc xe tải. Phải công nhận là trình độ của tay lái này cực đỉnh. Thùng xe cồng kềnh nhiều khi chạm hẳn vào vách núi. Rồi đường hẹp, đường trơn.

Đến Sơn Tống, xe sa vào một vũng lầy khiến cả đoàn rất vất vả mới co kéo được xe lên. Mặt Tuấn nhợt hẳn vì cung đường này. Tâm sự với mình, Tuấn bảo, em chưa bao giờ đi đường thế này cả anh ạ. Vậy lần sau có dám vào nữa không? Lần sau thì…Tuấn buông lửng. Mình hiểu tâm trạng Tuấn. Chắc là không mạo hiểm lần sau nữa đâu Tuấn à. Đấy chỉ là ý nghĩ của riêng mình.

Mình cùng đoàn vào thăm phân hiệu Mầm non Sơn Tống. Đây là phân hiệu cắm bản của trường Mầm non 2 Mường Nhà. Đúng vào tầm trưa, các cô đang chia cơm cho các con. Vừa qua đoạn đường khó, nghe câu chuyện thương tâm cô giáo tử nạn, nhìn bát cơm trắng, miếng thịt cũng trắng nho nhỏ lẫn vào cơm, mình ứa nước mắt quay mặt quên cả chụp ảnh.

Lúc đó mình nghĩ đến biết bao nhiêu người mình chưa biết mặt đã chung tay góp vào chương trình để có những miếng thịt nho nhỏ trong những bát cơm này.

Nghĩ và biết ơn mọi người vô chừng. Sẽ là tội ác nếu trong vai trò trung chuyển bọn mình không làm tốt, không làm đến nơi đến chốn công việc.

Trưởng bản Sơn Tống, Giàng Giống Và vui mừng đón đoàn. Anh tíu tít cùng các thành viên Ocean Media chia quà cho các cháu và khi kết thúc công việc mời bằng được mọi người đến thăm nhà.

Trưởng Bản Sơn Tống cùng… cháu nội

Nhìn gương mặt thật thà của anh, mình hiểu được tâm trạng của người ở nơi sơn cùng non thẳm.

Hẳn anh biết những người miền xuôi lạ này đến đây vì chính con em dân bản, vì chính những người đồng bào của anh.

Anh nâng chén rượu uống cạn, bắt tay mình rất chặt.

Cái bắt tay đã nói trọn vẹn những điều cả anh cùng mình đều nghĩ. Chắc là thế.

Tự nhiên hôm nay mình viết trong một tâm trạng rất khác. Cứ như thể là mình muốn tường thuật một chuyến đi. Đi Sơn Tống. Mình ít khi viết như thế này. Thường thì mình hay giãi bày tâm tư của mình thông qua những gì chứng kiến.

Còn lần này, chuyến đi của những cái “đầu tiên” khiến mình thay đổi. Mình kể lể con cà con kê. Không kể sao được khi chuyến đi này như một dấu ấn của sự phát triển chương trình Cơm có thịt.

Xe tải Mitsubishi Canter của Cty LD Sản xuất ôtô Ngôi Sao Vina Star Motors

Đã có sự kết hợp chung tay rõ ràng hơn của cộng đồng. Chiếc xe tải quà tặng. Chuyến hàng phối kết của Ocean Media….Sẽ còn nhiều nữa.

Anh em cơm thịt đang mong muốn có một chiếc xe bán tải hoặc SUV để chủ động hơn cho các chuyến đi xa.

Lúc chia tay ở Điện Biên, Hồng Mai bảo mình: “Chuyến đi như một kịch bản, anh Tiến nhỉ!”. Ừ! thì kịch bản!.

Nhưng Hồng Mai à!. Chẳng thể có một kịch bản nào tồn tại với cuộc đời này nếu như những nhân vật trong đó không có sự gắn kết cơ duyên.

Mình gọi là “cơ duyên cơm thịt”.

Cảm ơn Hồng Mai, Thu Vân, Giang, Tuyến…của Ocean Media, cảm ơn bạn Tuấn lái xe, cảm ơn Công ty liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao Vina Star Motors, cảm ơn những bàn tay của mọi người đang chung nhau nối vòng tay Cơm thịt.

Hà Nội ngày nóng nực 4/5/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: