Mai Thanh Hải – Chả phải do tàu nằm ì 1 chỗ neo đậu tránh bão đến mấy ngày, khiến mình rỗi rãi sục sạo khắp cái không gian nhỏ hẹp giữa biển mênh mông, bám càng tổ nuôi quân chăm lo cho những người đi biển theo tiêu chuẩn ngày 4 bữa và thông cảm, khâm phục các chàng con trai nhưng thạo việc “cơm dẻo canh ngọt” hơn cả các nhân vật, đại loại tham gia Chương trình “Vào bếp”, “Món ngon” phát nhan nhản trên tỷ kênh Truyền hình, như bệnh dịch.
Thế nhưng những ngày biển động, sóng cao ngất đầu này, được chứng kiến và tham gia công việc cùng các “anh nuôi”, mình càng phục lăn, đến lác cả mắt.
Toàn đàn ông thanh niên, sĩ quan – chiến sĩ Hải quân, cả đời chỉ quen với tàu chiến, súng đạn… nhưng khi được điều động sang tham gia tổ nuôi quân, những lính biển này tạm gác chuyện súng pháo sang 1 bên, tất bật từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm với việc nấu cơm, thái thịt, nhặt rau, nấu nướng giữa bập bênh sóng biển, chia thức ăn, bê đến tận phòng khách đi tàu và rồi lại thu dọn, rửa bát quét tàu…
Đọc tiếp »