Mai Thanh Hải

"Tin thì tin. Không tin thì thôi!"..

Archive for Tháng Mười Hai, 2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Posted by Mai Thanh Hải trên 31/12/2011

Mình chào năm mới 2012 bằng chuyến đi lên vùng biên cương xa xôi Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cao), góp sức với mọi người trong Chương trình “Cơm có thịt”, lo được tý nào tý ấy cho những đứa trẻ miền núi được ăn no với có miếng thịt trong cơm và ấm hơn, bởi những chiếc áo mới. Mình chỉ mong năm nay, làm thêm được nhiều việc tốt và cũng mong mọi người cùng chung sức, làm những việc nho nhỏ, giúp được gì đấy cho những người sống xung quanh rồi. Một năm vất vả, gian lao đã trôi qua. Một năm mới sắp đến với những niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Xin được chúc những lời chúc tốt đẹp nhất với mọi người và tặng mọi người những bông hồng tỉ muội yêu nhau bình dị, cùng cành đào Nhật Tân, báo mùa Xuân về nhé!. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và động viên cái trang “báo dán tường” của Mai Thanh Hải. Chúc mừng năm mới!.. 

Posted in GIA ĐÌNH-BẠN HỮU | Leave a Comment »

NGÀY MAI LẠI LÊN PA CHEO

Posted by Mai Thanh Hải trên 31/12/2011

Mai Thanh Hải – Pa Cheo là xã thuộc huyện Bát Xát (Lào Cai). Xã có diện tích 28,12 km² và người dân sinh sống ở đây, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cái xã có tên như… vườn treo này, nằm ở phía nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 40 km về phía tây, cách trung tâm cụm xã Bản Xèo 11 km với địa hình rất phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao.

Ngày xưa, kể chuyện lên tới được Pa Cheo, người dân Hoàng Liên Sơn mắt tròn mặt dẹt, bởi nơi đó giống như vùng đất bị lãng quên, có những bản, muốn lên được chỉ có cách đi bộ và… nắm đuôi ngựa (kéo lên).

Bây giờ, “Ơn Đảng, ơn Chính phủ”, đường đã mở tới trung tâm xã cho xe máy ọc ạnh trèo tới nơi, ôtô gầm cao có khật khừ học đòi cố lắm bươn bả đến được và dĩ nhiên khi về, không nằm gara vài ngày thì chớ kể… Nhiều sự thay đổi, cho Pa Cheo bây giờ khác với ngày xưa.

Thế nhưng, có điều mà hình như người ta quên, khiến bọn trẻ cơn lớp “chồi”, lớp “lá” ở Pa Cheo vẫn chả khác gì những lít nhít ngày xưa. Đó tựu trung lại trong 2 chữ “thiếu – đói” với biểu hiện rất đơn giản: Không cơm thịt, không quần áo lành và không có nước rửa mặt…

Mình chả biết đến khi nào, Đảng – Chính phủ mới xóa được những gì đang diễn ra ở Mầm non Pa Cheo, cũng như bao Pa Cheo phẩy, ở các xã huyện, tỉnh thành trên đất nước mình. Chỉ biết tương lai của lũ trẻ “chồi – lá” Pa Cheo đang sáng sủa hơn, cuộc sống của chúng được cải thiện hơn nhờ những người chả có tý Đảng – Chính phủ nào cả.

Buồn cười thế đấy, nhưng mà thật. Thật đến nhói đau và khó hiểu:

Những gì bác Trần Đăng Tuấn và những tấm lòng nhân hậu đóng góp – tham gia trong Chương trình “Cơm có thịt” (đọc tại đây), liệu xóa được “đói cơm rách áo” cho lũ trẻ ở những miền núi xa xôi như Suối Giàng, Pa Cheo, Văn Chấn, Điện Biên… trong bao lâu, khi mà những bát cơm – miếng thịt, tấm áo, đồ dùng nấu ăn… họ mang lên cho cô trò, chỉ nhờ vào sự đóng góp từng ngày, từng giờ của những người đọc được Blog Trần Đăng Tuấn với những khoản tiền chắt bóp, san sẻ ít ỏi trong cuộc sống cũng ngày một cơ cực, khó khăn?.

Hành trình làm việc tốt (nhiều người bảo: Làm thay việc của ối cán bộ ngành Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc Miền núi, Mặt trận Tổ quốc… từ Trung ương xuống địa phương) kéo dài chừng nào, khi những người tham gia, có khi phải đi vay mượn để sắm sanh cho lũ trẻ, sau những gì cơ cực được chứng kiến, từ mỗi chuyến đi?. 

Mình đã nghe chuyện: Một lãnh đạo của tỉnh Yên Bái (địa phương có xã Suối Giàng là điểm bắt đầu của Chương trình “Cơm có thịt” và sau đó, huyện Văn Chấn được phủ toàn bộ “Cơm có thịt” (đọc tại đây) cho các trường nội trú dân nuôi với số lượng 1.411 học sinh. Chương trình hỗ trợ Văn Chấn bao gồm: Cấp tiền mua thực phẩm cho học sinh nội trú dân nuôi với mức 120.000 đ/tháng/em từ tháng 12/2011 đến hết 5/2012; hỗ trợ cho một số trường mua dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu ăn; nghiên cứu để hỗ trợ việc cung cấp bò giống cho các trường chăn nuôi. Xây dựng thêm phòng ký túc xá cho các em… với tổng số tiền cho 2 việc đầu là trên 1 tỷ đồng), trong 1 buổi họp cuối năm với các ngành chức năng trong tỉnh, đã kể lại việc làm của “Cơm có thịt” và yêu cầu “học tập – nhân rộng” (may là vị này có cán bộ tham mưu hay đọc… Blog). Các “đại biểu” dự họp, hết thảy đều ngơ ngác bởi “không thấy báo đăng, ti vi phát” nên khi nghe lãnh đạo tỉnh yêu cầu: “Liên hệ xin số điện thoại của người phát động Chương trình (Trần Đăng Tuấn) để gọi điện cảm ơn và địa chỉ để… gửi Giấy khen”), ai cũng gãi đầu rồi… quên phắt.

Chuyện buồn cười thế đấy. Nhưng thôi kệ!.

Ngày mai trời trở lạnh, lại có những thành viên “Cơm có thịt” đi tàu, đi xe lên Lào Cai, ngược Bát Xát, tìm đến Pa Cheo với những thứ rất bình thường, nhưng rất cần thiết mang tên “Gánh hàng xén lên Pa Cheo” (đọc tại đây, và tại đây).

Tất cả sẽ lại lăn lóc, lặc lè, rớt nước mắt và đau đáu nỗi niềm, khi chia tay lũ lít nhít, về xuôi với những nỗi lo áo cơm thường thật. Ai cũng hỏi: “Tại sao? Thế nào” và lại bám vào niềm hy vọng, mong manh nhưng duy nhất: “Sẽ có thêm những người đồng cảm, chia sẻ cho những đứa trẻ này vợi bớt cơ cực, khó khăn. Để tương lai đất nước tươi sáng hơn, từ niềm thương rất thật!”.

Và ngày mai, mình lại lên Pa Cheo!…
——————————————————————————————————

MỘT CHUYẾN ĐI DÀI

Trần Đăng Tuấn 

… Chính ở Pa Cheo, lần đầu tiên mình nhìn thấy một ” thày mầm non”. Thày giáo còn rất trẻ, quê Phú Thọ. Lên đây, khối tiểu học, trung học cơ sở đã đông giáo viên, nhưng mầm non lại thiếu. Vậy là thày cũng dạy các cháu hát, múa, kể chuyện vẽ tranh…

Dĩ nhiên, thày làm những việc đó không thể tự nhiên như các cô giáo, nhất là khi có đoàn khách lạ đến. Không hiểu sao, những thoáng ngượng ngập ấy của thày giáo trẻ khiến mình không quên được.

Pa Cheo chắc là nơi rất nghèo. Bố mẹ học sinh chỉ góp được củi, không có gạo góp cho con ăn trưa ở lớp.

Chẳng hiểu bằng cách gì, các cô (à quên, ở đây có cả thày nữa) vẫn lo cho chúng nó có cái bỏ vào bụng mỗi ngày đi học.

Mình xác thực điều này qua hỏi chuyện một bà mẹ dân tộc. Có ba đứa con ở trong trường mẫu giáo này, con trong lớp, mẹ cứ đứng ngoài …chơi, đợi hết giờ học thì dắt con về nhà. Hỏi: “Sao không về nhà đi làm?”. Thì trả lời rằng: “Cái chồng” nó đi làm là được rồi!.

Thế này mà không nghèo mới lạ. Nhưng lại nghĩ chỉ núi với đá thế này, đất cũng chẳng có mà trồng cấy, thì sự chăm chỉ cũng chẳng có chỗ mà đắc dụng.

Đúng là phải giúp trẻ con ở đây có bữa ăn. Thì cái đó cũng làm ngay rồi. Nhưng về rồi mọi người trong đoàn cứ sục sôi lên vì Pa Cheo. Ngoài nguyên nhân giống như ở những nơi khác là: Trẻ con chưa có cơm thịt, chưa có quần áo lành, chưa có nước rửa mặt, có một nguyên nhân nữa..

Không hiểu sao, không ai nhớ ra chuyện san bánh mỳ và sữa mang từ Hà Nội lên cho trẻ Pa Cheo.

Đến các trường sau, cứ phát bánh và sữa, lại có người sụt sùi: “Khổ quá, sao lại quên không cho bọn ở Pa Cheo?” .. Rồi cứ thế, khi về đến Hà Nội, tiền ủng hộ cũng chuyển lên rồi, nhưng đám phụ nữ thì âm thầm chuẩn bị cho chuyến “ tái chiếm” Pa Cheo thật sớm. Gánh hàng xén lên Pa Cheo chắc chắn có phần không nhỏ do thôi thúc từ chuyện quên trao bánh mỳ cho lũ trẻ.

Khi chúng ta no ấm, chúng ta thường vui tính , hóm hỉnh, vội vã, và hay quên!..

Điều tốt là chúng ta vẫn có thể làm lại những gì chúng ta chưa làm.
—————————————————————-
* Hình ảnh trong bài viết, ghi lại từ bữa “Cơm có thịt” của các bé Mầm non Dền Tháng và học tập của thầy trò Mầm non Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đầu tháng 12/2011.
Nguồn hình: Trần Đăng Tuấn

Posted in GIÁO DỤC - Y TẾ | Leave a Comment »

KINH THẾ NÀY, CHẢ AI MUỐN THỬ

Posted by Mai Thanh Hải trên 30/12/2011

Hình này ở Sài Gòn, cũng lâu rồi đấy nhé! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, yên lành…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

TẢ BỒ

Posted by Mai Thanh Hải trên 30/12/2011

Đề bài: Hãy tả chiếc bồ nhà em.

Bài làm:

“Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót.

Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói: Bố em có bồ, nhưng không mang về nhà.

Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết.

Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác?.

Bác Thạch có nói: Bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo: Bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn.

Và thế là em hiểu: Bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ.

Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ.

Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói: Nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết.

Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à?. Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích.

Được rồi!. Nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!..”.

(Nguồn: Internet)
————————————————————-
* Hình ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết

Posted in GIẢI TRÍ - VUI CƯỜI | Leave a Comment »

TỪ 12H00 NGÀY 30/12/2011, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH "CHUNG TAY SẮM ICOM CHO NGƯ DÂN MAI PHỤNG LƯU"

Posted by Mai Thanh Hải trên 30/12/2011

Sau 10 ngày kêu gọi, đến sáng 30/12/2011, các Blogger và bạn đọc Blog xa gần đã bằng các hình thức, đóng góp – ủng hộ hơn 50 triệu đồng để mua ICOM (máy bộ đàm liên lạc) cho “Sói biển” – Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (Lý Sơn, Quảng Ngãi), giúp ông trong việc kiếm kế sinh nhai, đánh bắt hải sản trên Biển Đông (đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa).

Hình thức ủng hộ: Gửi qua Tài khoản (Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ – Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội, Việt Nam); dịch vụ chuyển tiền (Địa chỉ Ngân hàng: Vietnam Technological and Commercial  Joint-stock Bank; SWIFT CODE: VTCB VN VX; người nhận: Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ – Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội, Việt Nam)…

Hiện tại, số tiền này đã thừa đủ để mua ICOM cho ngư dân Mai Phụng Lưu. Xin được kết thúc Chương trình “Chung tay sắm ICOM cho Sói biển ra khơi”, từ 12h00 ngày hôm nay (30/12/2011)

(Bác nào đã gửi ủng hộ, nhưng chưa thấy tên trong thống kê dưới đây, xin trao đổi lại để tôi liên hệ Ngân hàng, nhờ rà soát và hỏi lý do cụ thể)

Cũng trong ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với anh Lưu, Nhà thơ Thanh Thảo cùng một số anh chị em báo chí – văn nghệ tại Quảng Ngãi và cùng tạm thời thống nhất một số vấn đề, xin được đưa ra xin ý kiến mọi người:

– Sẽ mua ICOM trong khoảng giá dưới 30 triệu đồng (loại tốt nhất, chất lượng nhất).

– Địa điểm mua: TP. Quảng Ngãi (tiện cho việc bảo hành, sửa chữa nếu có hư hỏng).

– Số tiền mua ICOM còn dư ra, sẽ dùng để mua lưới đánh cá cho thuyền của Mai Phụng Lưu. Đây là đề nghị của anh Lưu, với lý do “Bao năm nay toàn dùng lưới cũ, sau mỗi lần bị lính Trung Quốc cắt, chặt ngoài Hoàng Sa, đều vớt – thu lại và mang về bờ vá”. Số lưới này cũng sẽ mua tại TP. Quảng Ngãi

– Từ ngày 4-14/2/2012, tôi có đợt công tác TP.HCM. Chuyến này, sẽ kết hợp việc tìm hiểu – khảo giá ICOM cho Mai Phụng Lưu để chọn lựa loại tốt nhất, chất lượng và giá cả hợp lý, tại Quảng Ngãi. Kết thúc chuyến công tác, tôi sẽ từ TP.HCM ra Quảng Ngãi và cùng Nhà thơ Thanh Thảo, một số anh chị em văn nghệ hoàn tất việc mua sắm ICOM, lưới cho Mai Phụng Lưu. Tất cả việc mua bán sẽ có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ và công khai trên Blog để mọi người cùng biết.

– Nếu điều kiện thời gian cho phép, tôi sẽ cùng anh Thanh Thảo ra đảo Lý Sơn, trao trực tiếp số thiết bị cho Mai Phụng Lưu tại nhà (hoặc tàu). Trong trường hợp không còn thời gian, sẽ mời anh Lưu vào TP. Quảng Ngãi nhận số thiết bị bạn đọc Blog ủng hộ.

– Xin mời các bạn đã đóng góp tham gia buổi trao ICOM cho Mai Phụng Lưu (sẽ chốt thời gian cụ thể). 

Xin trân trọng cảm ơn và mong ý kiến mọi người!
————————————————————————————————

Thống kê chi tiết mọi sự ủng hộ, đến 11h45 ngày 30/12/2011:

I/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC QUA NGÂN HÀNG (STK TÍN DỤNG: 1330 1010 361434 -TCB).

1/ Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Nguyen Thai Binh gop tien cho anh Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135310426/BTU; Số tiền: 500,000.00

2/ Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Giang ho nui ung ho mua may ECOM cua Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135300274/NTG; Số tiền: 1,000,000.00

3/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Van Bang (Quang Phong) nop tien vao tai khoan Mai Thanh Hai so tien nop 2000000; Số bút toán: TT1135400055/VTU; Số tiền: 2,000,000.00

4/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O Nguyen Ngoc Diem Trang BIDV 615 Nguyen Ngoc Diem Trang ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11354A02000093/XN5; Số tiền: 500,000.00

5/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Truong Son ung ho mua ICOM cho anh Mai Phung Luu dao Ly Son Quang Ngai vao TK Mai Thanh Hai so tien nop 500000; Số bút toán: TT135402220/TNO; Số tiền 500,000.00

6/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Mr Cao Tuan Anh Dung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu qua TK Mai Thanh Hai so tien 1000000; Số bút toán: TT1135404388/NPS; Số tiền: 1,000,000.00

7/ Ngày 20/12/2011: Mai Thanh Hai – Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354888800003/TA50; Số tiền: 500,000.00

8/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Duy Tuong-DakNong Vo Duy Tuong chuyen 500.000 ICOM-500.000 COM; Số bút toán: FT11354A01002633/XN1; Số tiền: 1,000,000.00

9/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Bui Thi Thuy Duong ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354849434432/XN2; Số tiền: 2,000,000.00

10/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Trong Chien NT ung ho mua ICOm cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354715408290/HP50; Số tiền 500,000.00

11/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Hoai Son CT (bạn đọc MamChauSon) Chuong trinh mua ICOM cho Soi bien. Cho Mai Thanh Hai (NHH:Techcombank So GD Ha Noi); Số bút toán: FT11355A01000115/XN1; Số tiền 1,000,000.00

12/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NTV); Số bút toán: FT11355864482010/BN50; Số tiền: 500,000.00

13/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Ngoc Tay Ninh ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (em Nguyen Tay Ninh); Số bút toán: FT11355240095080/XN2; Số tiền: 200,000.00

14/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Quang Huy (RmNo 0362111221100592) ung ho Mai Phung Luu mua ICOM (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11355A01001173/XN1; Số tiền: 1,000,000.00

15/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Pham Quang Hung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355240097770/XN3; Số tiền: 3,000,000.00

16/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Le Mai Lien NTM; Số bút toán: TT1135506802/APB; Số tiền: 300,000.00

17/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Hong Hai NH Techcombank PGD Ha Noi. Ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11355A01002323/XN5; Số tiền 500,000.00

18/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355608074190/BN10; Số tiền: 1,000,000.00

19/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popey ủng hộ Soi bien; Số bút toán: FT11356219050006/BN30; Số tiền 300,000.00

20/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popye ung ho Soi bien; Số bút toán: FT11356852457374/BN30; Số tiền 300,000.00

21/ Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Le Thi Thuy Thao TC:236800032 ung ho Chuong trinh Com co thit va anh Luu; Số bút toán: FT11356A01000467/XN1; Số tiền: 1,500,000.00

22/ Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Tran Thi Thu Huong 011CO02113560003 ung ho ICOM; Số bút toán: FT11356A01001068/XN2; Số tiền: 200,000.00

23/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: B/O Bui Ngoc Quang (RmNo 0442111222) CIAOFLORA (www.dienhoatructuyen.vn) ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11356A01001564/XN2; Số tiền: 2,000,000.00

24/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Duong Minh Ngoc ho trọ mua may ICOM cho anh Mai Phung Luu so tien nop 500000; Số bút toán: TT113570209/NTP; Số tiền 500,000.00

25/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Thanh toan sao ke The Tin dung; Số bút toán: FT11357841434463/SG50; Số tiền: 500,000.00

26/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Nguyen Xuan Hoai ung ho mua ICOM cho nguoi dan mien Trung cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT11357883743067/HH5; Số tiền: 500,000.00

27/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: TT sao ke The TD (Co ho gui, ung ho mua may ICOM) cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT1135709550/NVL; Số tiền 500,000.00

28/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: B/O Dang Vu Hoang Quang ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11357A01002842/XN5; Số tiền: 500,000.00

29/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: ICOM cho Soi bien; Số bút toán: FT11357787001200/BN30; Số tiền: 300,000.00

31/ Ngày 24/12/2011; Diễn giải: Vu Hong Diep ung ho anh Luu Mai Thanh Hai so tien nop 100000; Số bút toán: TT1135800262/DDA; Số tiền: 100,000.00.

32/ Ngày 26/12/2011; Diễn giải: Nguyễn Tuấn Hiệp ung ho Soi bien Mai Phung Luu mua ICOM vao TK Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT1136011025/NAN; Số tiền: 1,000,000.00

33/ Ngày 27/12/2011; Diễn giải: Tran Lam (Hung Yen) ung ho mua ICOM cho Soi bien Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11361640076596/XN5; Số tiền: 500,000.00

———————————————————
Tổng số tiền đã nhận qua TK Tín dụng: 25,700,000.00.

II/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN QUA NGÂN HÀNG (STK TIỀN GỬI 14021908796012 – TCB)

 (theo tin nhắn qua ĐTDĐ)

1/ 11h53, ngày 27/12: GTAO Binh Dinh gui tien ung ho ong Mai Phung Luu Mai Thanh Hai; 150,000.00

2/ 15h15, ngày 27/12: B/O Tran Tan Dat ung ho mua ICOM cho anh Mai Phung Luu; 200,000.00

3/ 15h26 ngày 27/12: TCB GVO TP PHT; 100,000.00

4/ 18h29 ngày 27/12: B/O Bui Hong Phuc de nghi chuyen tiep Techcombank Giang Vo; 1,000,000.00

5/ 18h29 ngày 27/12: Vu Thi Hien ung ho mua ICOM cho Mai Thanh Hai; 300,000.00

6/ 14h49, ngày 29/12: B/O Tran Thuy Anh IBBANOITRIKHANG chuyen tien giup ngu dan Mai Phung Luu; 1,000,000.00

7/ 15h10, ngày 29/12: Ung ho mua ICOM cho soi bien Mai Phung Luu; 500,000.00

8/ 11h37, ngày 30/12: Le Dac Khang mua ICOM cho Mai Phung Luu; 500,000.00
———————————————————————
Tổng số tiền đã nhận qua TK Tiền gửi: 3,750,000.00 

III/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN TRỰC TIẾP

1/ Anh Ba Sàm: 5,000,000.00

2/ Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc: 1,000,000.00

3/ Tổng Giám đốc AVG Trần Đăng Tuấn (Nguyên Phó Tổng VTV): 1,000,000.00

4/ Anh Đoàn Minh Khôi (Quỹ “Cơm có thịt”): 1,000,000.00

5/ Nhà văn/ Đạo diễn Phạm Ngọc Tiến: 1,000,000.00

6/ Nhà thơ/ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: 1,000,000.00

7/ Bạn Phạm Xuân Huy (Tạp chí Văn hiến Việt Nam): 500,000.00. Bạn Huy gọi điện liên hệ trước với tôi và chạy xe máy từ Mai Dịch lên tận cơ quan tôi để gửi số tiền ủng hộ, vào lúc 15h00 26/12/2011.

8/ Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (Blog Cu Vinh): 500,000.00. Đưa trực tiếp tại HN 16h30 26/12/2011.

9/ Nhà báo Dương Minh Phong (Blog Cu Làng Cát): 300,000.00. Bọ Vinh chuyển hộ 16h30 26/12

10/ Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Blog Gốc Sậy): 3,000,000.00, chuyển 16h40 ngày 26/12, tại HN.

11/ Tiến sĩ Lê Việt Đức (Blog laitranmai): 5,000,000.00. Chuyển lúc 14h00 ngày 28/12, tại Hà Nội, nhân tiện chuyến nghỉ phép của TS. Đức từ Thụy Sĩ về thăm cụ thân sinh bị ốm nặng, tại Hà Nội.

12/ Nhạc sĩ Lương Minh (Trưởng phòng Ca nhạc – VTV3): 1,000,000.00 (bổ sung thêm vì NS nhờ gửi) 

————————————————————
Tổng số tiền đã nhận trực tiếp: 20,300,000.00 (Mười triệu đồng chẵn).

IV. SỐ TIỀN NHẬN QUA DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN (WESTERN UNION):

1/ Bé Minh Tâm (Praha Cộng hòa Séc) gửi ủng hộ 100 USD. Sáng 29/12/2011, tôi đã ra Ngân hàng TCB Ngọc Khánh rút tiền và quy đổi sang VND, thành 2,102,000.00.

Tổng số tiền đóng góp: 51,852,000.00

Trừ đi số tiền của 2 bác tiện thể nhờ gửi cho Chương trình “Cơm có thịt” của anh Trần Đăng Tuấn (Bác Vo Duy Tuong – DakNong gửi 500,000.00 và bác Le Thi Thuy Thao gửi 750,000.00) là 1,250,000.00.


Như vậy, tổng số tiền đã có, dành mua ICOM cho “Sói biển” là: 50,602,000.00

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

THẾ MỚI LÀ QUẢNG CÁO

Posted by Mai Thanh Hải trên 30/12/2011

Cười lăn và rất phục sự thông minh, dí dỏm của tác giả tấm biển quảng cáo này. Kết thúc 1 tuần mệt mỏi, đau đầu và chạy loăng quăng như xoắn quẩy, xem tấm hình, cười phát, thấy nhẹ nhõm hẳn…

Posted in GIẢI TRÍ - VUI CƯỜI | Leave a Comment »

"CON LẠNH LẮM!"..

Posted by Mai Thanh Hải trên 29/12/2011

Con là chị, nên phải nhường áo cho em (Đồng Văn, Hà Giang)

Mai Thanh Hải – Ký ức mình, mãi không bao giờ quên những đêm ngày đông giá, chống chọi với cái rét, đến mức gầy cả người, như bây giờ.

Hồi còn bé, cứ đến mùa đông, bố lại sang xin hàng xóm, hay ra đồng nhặt nhạnh từng nắm rơm, về trải cẩn thận thành chiếc giường và xoắn chặt thành vách, kê 4 xung quanh và trải chiếu lên, cho cả nhà ngủ đêm.

Mà sao hồi bé, dễ bị nhiễm lạnh thế?. Mình vẫn còn giữ nguyên cảm giác nhọc nhằn giấc ngủ, khi dưới lưng nóng rực hơi rơm, trên ngực lạnh toát sương giá lùa vào từ khe cửa do chiếc chăn sợi Nam Định không ngăn nổi và tỉnh giấc cạp răng cầm cập.

Mỗi lần mình run lẩy bẩy, lập cập như vậy, bố mẹ hì hụi rút bớt rơm lót dưới, mang chất trên chăn.

Bữa ăn của con, chả biết thịt là gì (Mèo Vạc, HG)

Sáng dậy lẫm chẫm đi học trong gió rét, môi tái nhợt, cổ sưng tấy, nhưng tóc tai người ngợm thì vàng rộm, toàn những thóc lép, phủi rơm bám xung quanh.

Học đến cấp I, II – đã đủ lớn để tự lo chống rét.

Đến bây giờ mình vẫn nhớ những ngày được nghỉ học, tụi mình kéo nhau lên Núi Voi nhặt từng rổ quả thông khô, mang về phơi cho khô và chất đống dành… tiết kiệm.

Mùa đông đi học, tay đứa nào cũng vung vẩy vỏ lon sữa bò đục lỗ, lèn chặt quả thông cháy nghi ngút, khói xanh mờ và lửa đượm hồng, sưởi ấm quãng đường xa.

Những ngày sinh viên, đến bây giờ khi gặp nhau, tụi nội trú chúng mình vẫn nhắc lại những đêm mặc nguyên quần áo dài, quấn đủ mũ tất đi ngủ.

Mỗi đứa 1 cái chăn đấy và tùm hum chồng lên 3 thằng trong giường sắt tầng 1 đấy. Nhưng đâu có ngủ được?.

Đứa nào cũng mơ khi ra trường, sẽ mua được áo rét dày hơn, chăn ấm hơn và buổi tối có tiền mua khúc sắn ăn đêm (thay cho việc mang phiếu ăn đi đổi sắn và hôm sau, hoặc lờ vờ ăn ké, hoặc nuốt nước bọt ừng ực nhìn bọn bạn cầm vé ăn lên nhà ăn), sáng ra được thưởng thức cái thú quý tộc là… ăn sáng.

Ra trường, đi làm và quăng quật với cuộc đời.

Tranh thủ sưới nắng, giữa trưa nắng hiếm mùa đông (Bắc Hà, Lào Cai)

Trải qua vô vàn những chuyến công tác miền núi, vùng sâu – vùng xa, tự dưng trở thành vô cảm trước cảnh những đứa trẻ miền núi phong phanh áo rét, chân đất đầu trần, lẫm chẫm dẫn nhau tới trường mùa lạnh, có rét quá, cũng chỉ dám đốt đống lửa giữa lớp và tiếp tục ê a học bài…

Cảm thấy bình thường (như vô vàn điều bình thường đến cơ cực khác), khi nhìn ra cửa kính xe ôtô, lòa nhòa những bóng lít nhít, da thịt tím tái trong gió, nhẫn nhịn chơi bên đường khi bố mẹ lên rẫy, làm nương…

Đã cảm thấy nhẹ lòng, khi vài lần góp tiền cùng bè bạn, mua áo rét – sách vở mang lên cho lít nhít vùng cao.

Thế nhưng hóa ra không phải, sau những gì đã chứng kiến, trong cả tuần lăn lóc tới những Trường Mầm non của Điện Biên, để cùng Đoàn Cơm có thịt” của bác Trần Đăng Tuấn, trao những chiếc áo rét cho gần 3.000 đứa trẻ miền biên ải xa xôi.

Có dép là tốt lắm rồi (Sín Thầu, Mường Nhé)

Đeo đẳng mãi, là hình ảnh đám trẻ Mầm non điểm trường Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, Điện Biên), nán ngồi đợi đến cuối chiều, chờ các cô chú bác vượt 250 km đường rừng từ TP. Điện Biên Phủ lên trao áo.

Đứa nào cũng còi cọc và lít nhít mũi dãi trong gió lạnh căm căm.

Hỏi con gái 4 tuổi ngồi đầu hàng đang co rúm, môi tím ngắt, nước mắt dài trên má phính, con lý nhí: “Con lạnh lắm!”. Tự dưng thấy nặng trĩu trong ngực, như có hòn đá đè lên.

Cái tảng đá đó, chỉ tạm nhẹ đi khi con run rẩy nhận áo, ngượng nghịu choàng kín cổ và thò đầu khỏi lụ xụ bông lót, mũ choàng líu ríu: “Con hết lạnh rồi!”.

Cứ lẩn thẩn: Bao năm rồi, miền núi vẫn nhiều sự đói nghèo, dù cho bao sự trợ giúp đầu tư vẫn lúc lỉu trên xe Landcruised biển xanh đưa về. Bao năm rồi, những lớp KV, Cử tuyển vẫn đều đặn mở ra ở các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học để đào tạo cán bộ cho con em đồng bào các dân tộc…

Lớp học của các con (A Pa Chải, Mường Nhé)

Thế nhưng, mọi sự trợ giúp ấy, liệu có thực sự hiệu quả, khi những lớp học của lũ lít nhít 2-5 tuổi vẫn còn tranh tre nứa lá, quây bao nilong?. Những lớp “đào tạo đặc thù” giúp được bao nhiêu cán bộ, cho những bản làng mà số trẻ em không thể đến trường vì quãng đường xa gió lạnh, miếng cơm ăn không đủ chất, đôi chân thơ trẻ lội suối đến học bài?..

Đành tự an ủi mình: Cứ tin là cuộc đời rồi sẽ khác, bớt nhọc nhằn và vợi gian lao. Thêm miếng thịt cho bát cơm không của lũ trẻ, chúng sẽ có sức ngồi ê a học bài, có sức theo suốt hành trình học cái chữ và biết đâu, sẽ trở thành những cô giáo, kỹ sư của vùng cao xa xôi. Thêm cái áo, đôi tất cho dăm lít nhít, chúng sẽ yên tâm ngồi trong gian nhà trống, tròn xoe mắt nghe cô giáo giảng bài “miền núi tiến kịp miền xuôi” và hơi ấm sẽ làm bùng lên ngọn lửa chí hướng, vốn có sẵn trong mỗi con người, trở thành những “hạt giống đỏ”, đưa miền núi gần lại miền xuôi?..

Tin lắm chứ, bởi chúng là tương lai của mỗi bản làng, xã huyện… Lại dặn lòng: Mình cứ tin đi!..
———————————————————————————————

CHÙM ẢNH: “CHÂN ĐẤT VÙNG CAO”…

Hơn cả chân đất (Bát Xát, Lào Cai)

Quần cũng ngắn (Chung Chải, Mường Nhé)

Nát hết bàn chân (Chung Chải, Mường Nhé)

Chân đất nhưng vẫn phát biểu

Mỗi 1 bạn có dép

Con vẫn lạnh chân (Quảng Lâm, Mường Nhé)

Mình con có áo khoác, để khoe các chú thôi (Bắc Yên, Sơn La)

* Bài viết có sử dụng 1 số hình đăng trên Diễn đàn phuot.vn và otofun.net

Posted in GIÁO DỤC - Y TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI | Leave a Comment »

MUA VŨ KHÍ NƯỚC NGOÀI: "BAO GIỜ HẾT BỊ… CHƠI ĐỂU?"."

Posted by Mai Thanh Hải trên 29/12/2011

Mr.Do – Người Việt Nam có thừa kinh nghiệm chiến tranh, nhưng năng lực sản xuất vũ khí – khí tài luôn là một nhược điểm.

Kể từ khi An Dương Vương với sự trợ giúp của Cụ Rùa cho ra đời Nỏ Thần (mà sau này thế giới phát triển thành multiple rocket launcher = giàn phóng pháo phản lực), Việt Nam hầu như không sản xuất được loại vũ khí, khí tài nào đáng kể.

Thời Nguyễn, Vua Minh Mạng từng cố gắng học phương Tây chế tạo tàu chiến, nhưng nền Công nghiệp Quốc phòng mà vị Vua sung này dày công xây dựng đã lụi tàn rất nhanh.

Đến thời chiến tranh hiện đại, có lẽ sản phẩm gây tiếng vang nhất của Việt Nam là… bom ba càng, không kể mấy vũ khí thô sơ như hầm chông, giáo mác…

Trong các cuộc chiến tranh hiện đại, Việt Nam chủ yếu dựa vào vũ khí nhập khẩu. Thời chống Pháp, chống Mỹ thì nhập từ Liên Xô, Trung Quốc và sử dụng vũ khí chiến lợi phẩm.

Thời đổi mới thì đa dạng hơn, Việt Nam nhập từ Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Belarus, Israel…

Và một nền quân sự quá phụ thuộc vào hàng nhập khẩu đã khiến Việt Nam phải trả giá đắt.

Trong cuốn “Chân Trần, Chí Thép”, cựu binh Mỹ James Zumwalt viết: “Sự nghi kỵ của Hà Nội đối với Trung Quốc xuất hiện từ đầu cuộc chiến. Lúc bấy giờ Trung Quốc cung cấp đạn cối cho Việt Nam. Nhưng khi sử dụng để đánh Mỹ, người Việt Nam thấy rằng loại đạn cối này luôn bắn hụt mục tiêu. Và họ sớm biết được nguyên nhân: Người Trung Quốc đã nhồi không đủ thuốc vào đạn cối, làm giảm đáng kể tầm bắn. Khi được thông báo, phía Trung Quốc đã điều chỉnh quy trình sản xuất; nhưng người Việt Nam vẫn nghi ngờ rằng việc nhồi thiếu thuốc súng là cố ý chứ không phải sơ suất”.

Bên cạnh bị đối tác “chơi đểu”, việc nhập khẩu vũ khí luôn có một nhược điểm đương nhiên: Nước sản xuất luôn lược bớt một số tính năng quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu. Chẳng hạn, Su-30 mà Việt Nam nhập từ Nga sẽ kém hơn Su-30 mà Không quân Nga sử dụng, dù cả hai được sản xuất trong cùng thời gian và cùng nhà máy.

Trong những năm gần đây, Việt Nam có vẻ chú trọng tới công nghiệp quốc phòng nhiều hơn. Thế nhưng, một sản phẩm ban đầu được ca ngợi là “do Việt Nam thiết kế và sản xuất” – máy bay lưỡng dụng VNS-41 – rốt cuộc lại chỉ là bản sao chép từ một sản phẩm máy bay nghiệp dư ở Nga.

Điểm yếu cố hữu trong nền Quốc phòng Việt Nam, có vẻ như, đang được cải thiện.

Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của ĐCS Việt Nam xác định: “Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng – An ninh; tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật, bảo đảm cho các Lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng Hải quân, Phòng không, Không quân, lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật Quân sự – An ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch”; “Mở rộng phương thức huy động nguồn lực xây dựng Công nghiệp Quốc phòng và nâng cao khả năng bảo đảm của Công nghiệp Quốc phòng”.

Mới đây, khi đi thăm Hải Phòng, Thủ tướng Ba Dũng nói: “Công nghiệp Quốc phòng phải ngày càng phát triển hơn; phải vươn lên để tự chế tạo, sản xuất ra đa, tên lửa tầm thấp và tên lửa thế hệ mới…”.

Trong chuyến thăm tới Ấn Độ mới đây, Chủ tịch nước Tư Sang cũng nói nhiều tới hợp tác về Công nghiệp Quốc phòng.

 Cùng khoảng thời gian đó, Việt Nam cho ra đời tàu pháo TT400TP, mà nghe nói có các tính năng chiến đấu rất hiện đại.

Chiếc tàu này Việt Nam chỉ mua bản thiết kế sơ bộ, sau đó hoàn thiện thiết kế và đóng.

Mới đây nữa, lại có tin Việt Nam chế tạo thành công nhiên liệu tên lửa và sơn tàng hình.

Trong nỗ lực xây dựng và phát triển nền Công nghiệp Quốc phòng, hợp tác với các nước phát triển hơn là một lựa chọn khôn ngoan.

Và sự kiện Nhật Bản vừa nới lỏng chính sách xuất khẩu vũ khí (trong đó có việc cho phép các Công ty Nhật Bản hợp tác với Công ty nước ngoài để phát triển vũ khí), nên được xem là một cơ hội cho Việt Nam.

Nhật Bản đang trên đường trở lại với tư cách là một nước lớn toàn diện, thoát khỏi bóng râm của Mỹ và tạo đối trọng đáng kể hơn với Trung Quốc. Trong tiến trình đó, họ cần sự ủng hộ từ các nước gần gũi hơn về nền văn minh. Việt Nam có thể là một lựa chọn của họ.
——————————————————————————————–
* Hình ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.
* Tít bài do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.

Posted in QUÂN SỰ-QP, THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ | Leave a Comment »

"KIẾM SỐNG" Ở NHÀ GIÀN

Posted by Mai Thanh Hải trên 29/12/2011

Lính nhà giàn, ở giữa biển khơi toàn nước mặn chát, nắng như thiêu đốt, sóng gầm gào như chực nuốt chửng tàu thuyền… nên từ cái kim sợi chỉ cho đến miếng nước, hạt cơm đều phải chờ đất liền đưa ra.

Gần 30 năm chịu đựng khó khăn, thiếu thốn, vất vả, gian lao và cái chết có thể đến trong tích tắc, không hề báo trước, nhưng những cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 171, Vùng II Hải quân vẫn kiến cường bám trụ, canh giữ đêm ngày trên những nhà giàn – Những cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh hải của Việt Nam tại vùng thềm lục địa phía Nam.

Nói đến nhà giàn, bao nhiêu năm nay, trong các văn bản – báo cáo của Hải quân vẫn cứ ghi nguyên xi: Điều kiện nhà giàn cực kỳ thiếu thốn, không có điện, thiếu nước ngọt, khả năng liên lạc hạn chế; khả năng tiếp vận chỉ có thể thực hiện được vào những ngày đẹp trời, vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 8; điều kiện tiếp vận cũng rất khó khăn cho việc tiếp vận bằng tàu hoặc bằng trực thăng; những người làm nhiệm vụ trên nhà giàn khu DK1 thường ít nhất phải trải qua 8-9 tháng mới trở về đất liền…

Đến bây giờ, điều kiện sống ở nhà giàn đã được cải thiện, ít nhất là liên lạc bằng điện thoại di động của Vịt teo, VNPT và điện thắp sáng bằng pin mặt trời, hệ thống điện gió theo Chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” của Báo Tuổi trẻ.

Thế nhưng cái việc quan trọng nhất là miếng ăn miếng uống, thì vẫn y nguyên: Nhờ sự tiếp vận của tàu chiến – trực thăng từ đất liền.

Tuy nhiên, có 1 thứ mà lính ta có thể “tự túc” được, đó là kiếm cá tôm cải thiện từng bữa ăn.

Mà lạ lắm nhé!. Cả ngoài đảo lẫn nhà giàn, chỗ nào cũng kin kít những cá là cá. Cứ thả mồi xuống là giật lên vun vút, đủ “chủng loại – kích cỡ”.

Nhiều đến nỗi lính ta chọn cá ngon mới khủng khỉnh ăn, còn lại thả sạch xuống biển.

Chế biến cá thành đủ món, hết tươi lại phơi khô, dành hết kỳ mang về đất liền làm quà cho người thân – đồng đội…

Chuyện câu – đánh bắt cá, được lính ta gọi là “kiếm sống ở nhà giàn”.

Trước khi kể chuyện này, cũng nên nói sơ qua chút về nhà giàn cho bà con khỏi… quên bẵng, khi những ngày này, báo chí nhan nhản những chuyện “cháy xe”, “thưởng Tết”, “đánh bạc vài tỷ”, “bóng banh từ chức”, “họp hành – tổng kết”… và “đạo đức cán bộ Đảng viên”. Hi! Hi!..
———————————————————————————————-
DK1 là cụm dịch vụ Kinh tế-khoa học-kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Trên khu vực Biển Đông, Việt Nam đã xây dựng cụm 7 khu vực xây dựng nhà giàn, mỗi nhà giàn là một Trạm Dịch vụ Kinh tế-Khoa học kỹ thuật (DVKT-KHKT), giao Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Quân chủng Hải quân quản lý.

DK là chữ cái đầu viết tắt của cụm từ Dịch vụ-Khoa học kỹ thuật, được hiểu như một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. Số 1 chỉ những nhà giàn ở vòng ngoài cùng, xa nhất, so với phía gần đất liền hơn là hệ thống DK2.

Sau sự kiện 14/3/1988, một số tàu chiến, tàu thăm dò của Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện sâu trong thềm lục địa phía Nam Việt Nam, nơi có tiềm năng lớn về dầu khí và có ý nghĩa chiến lược về An ninh – quốc phòng.

Trước tình hình đó, ngày 17/10/1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/NQ-TƯ về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía Nam (gọi tắt là khu DK1). Cùng thời gian này, Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương cũng đã khẩn cấp giao cho Lữ đoàn 171 nhiệm vụ trấn giữ, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Đông Nam.

Với những trang thiết bị đo độ sâu, Biên đội tàu HQ-713 và HQ-668 đã ra khơi khảo sát, đo đạc trên vùng biển rộng 60.000km2, tìm ra các điểm cạn và định vị các bãi đá ngầm san hô Ba Kè, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, Tư Chính và Huyền Trân.

Từ ngày 10-15/6/1989, Bộ Giao thông – Vận tải phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành xây dựng xong nhà giàn đầu tiên tại bãi đá ngầm Phúc Tần (tên địa danh hành chính là Trạm KTKHDV Phúc Tần). Đây là nhà giàn được khảo sát ở vị trí số 3 nên còn được gọi là nhà giàn DK1/3 và là nhà giàn đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh. 

Ngày 16/6/1989, nhà giàn DK1/4 hoàn thành.

Ngày 27/6/1989, Tổng cục Dầu khí phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh cũng hoàn thành nhà giàn DK1/1.

Ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị số 180/UT về việc Xây dựng Cụm DVKT-KHKT thuộc Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này.

Ngày 2/11/1989, Trạm DVKT-KHKT Tư Chính B (hay Tư Chính 2, hay Nhà giàn DK1/5) được thành lập, trở thành nhà giàn DK1 thứ 4.

Ngày 10/11/1990, Trạm DVKT-KHKT Phúc Nguyên (hay Nhà giàn DK1/6) được xây dựng xong.

Giai đoạn đầu các nhà giàn tương đối thô sơ, kết cấu dạng pông-tông (một dạng phao lớn hình khối hộp làm bằng kim loại) đặt trên nền san hô, dễ bị dịch chuyển bập bềnh trong nước khi có sóng lớn cấp 4 hoặc dòng nước chảy mạnh.

Tháng 12/1990, một cơn bão lớn với gió giật cấp 12 đã giật sập nhà giàn DK1/3 làm 3 người lính hy sinh. Các nhà giàn DK1/4, DK1/6 cũng bị bão giật sập, nhưng may mắn không thiệt hại về người.

Hải quân Việt Nam tiếp tục xây dựng thêm các nhà giàn để khẳng định chủ quyền trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Các nhà giàn liên tục được xây dựng. Những nhà giàn về sau được xây dựng trên 4 cọc thép chắc chắn cắm sâu xuống đáy biển, phía trên là tổ hợp sinh hoạt, công tác có diện tích sàn khoảng 100m2.

Tuy vậy, các nhà giàn vẫn là những cơ sở mỏng manh giữa biển cả.

Ngày 12/12/1998, cơn bão Faith có sức gió giật trên cấp 12 quét qua vùng Biển Đông. Sáng ngày 13/12, nhà giàn Phúc Nguyên 2A bị sóng cuốn trôi, đánh sập, 9 người bị rơi xuống biển trong đó có 3 người (Nguyễn Văn An, Lê Đức Hồng, Vũ Quang Chương) hy sinh.

Với tai nạn của nhà giàn Phúc Nguyên 2A, Việt Nam chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các nhà giàn được xây dựng trên nền thiết kế cũ. Các nhà giàn DK1/1, DK1/5 chấm dứt sử dụng hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Ngày 28/8/2009, Vùng 2 Hải quân mới được thành lập, nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trong đó có khu vực trọng điểm là khu DK1.

Khu vực nhà giàn DK1 gồm 7 Cụm­: Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè và Cà Mau với cả thảy 20 nhà giàn, từng được xây dựng trên thềm lục địa.

Chiều sâu mực nước bãi cạn thấp nhấp là 7m tại DK1/3 và sâu nhất là 25m tại DK1/15. Các nhà giàn được xây dựng từ năm 1989 đến 1998.

Hiện tổng cộng có cả thảy 15 nhà giàn đang sử dụng, trong đó có 8 nhà giàn có bãi đỗ trực thăng trên nóc, 4 nhà giàn có hải đăng, 1 nhà giàn có trạm quan sát khí tượng. Có 14 nhà giàn ở khu vực giáp với vùng biển Trường Sa và một nhà giàn (DK1/10) ở bãi cạn Cà Mau trên vùng biển Tây Nam.
——————————————————————————————————–

Con này bé quá

1 sợi dây mắc 3 lưỡi, giật lên đủ 3 cá
Con bé con to

Phải đứng tấn, mới bê nổi

Quần áo trắng tinh tươm này, chỉ làm dáng chụp hình thôi

Giãy đành đạch

Gỡ từng con

Nướng giấy báo?

Gọi là… nướng mọi

Có vài viên than củi, cho nó bớt mùi mực in, trong Báo

Kì cạch như bún chả Hàng Mành

Món này gọi là “cá lòng đào”

Phải có tý rượu, cho đỡ… tanh mồm

Vẫn câu tiếp

Còn mấy khúc cá kho từ bữa trước, cũng mang nốt ra đãi khách

Ăn uống xong xuôi, tất nhiên phải làm tý ca cẩm rồi

Thiếu mỗi… sắc

Hết hát đến hò

Thêm mấy hình cá câu được trên tàu

Thu bè nên to vật vã

Hình ảnh minh họa trên Diễn đàn Phượt

Posted in CHỦ QUYỀN - BIỂN ĐẢO, QUÂN SỰ-QP | Leave a Comment »

ĐỌC XONG VNEXPRESS, NHẸ HẾT CẢ NGƯỜI…

Posted by Mai Thanh Hải trên 28/12/2011

Đinh Vũ Hoàng Nguyên – Mình đang cường tráng khỏe mạnh, đột nhiên bị “xìu” mất một ngày. Lo quá!. May thay, đọc VnExpress thấy có bài “Chim cũng ‘thương tiếc Chủ tịch Kim”, nhẹ cả người!..
————————————–
Chim cũng ‘thương tiếc Chủ tịch Kim’
(Thứ Ba, ngày 27/12/2011)

Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim Jong-il để lại niềm thương tiếc không chỉ cho người dân mà còn cho cả chim muông, Truyền hình Quốc gia Triều Tiên khẳng định.

Kênh Truyền hình KRT của Triều Tiên hôm qua phát đi hình ảnh hàng chục con chim bất động trên những cành cây gần đài tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước Triều Tiên và là cha của Chủ tịch vừa qua đời Kim Jong-il, tại huyện Unsan, tỉnh phía đông bắc Pyongan.

Những người thợ mỏ ở Unsan cho hay bầy chim này bắt đầu bay đến làng của họ hôm 18/12, một ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vì bị đau tim trên một chuyến tàu thị sát.

“Tôi đã sống ở đây 50 năm nay rồi nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng này”, ông Baik Keun-shik, một người dân của ngôi làng làm nghề mỏ nói.

Theo Telegraph, dân làng còn kể rằng những con chim không hề sợ hãi và không hề nhúc nhích khi họ tiến đến gần chúng hay chiếu đèn vào cây. Chúng đậu trên cây suốt cả đêm và chỉ bay về phía Bình Nhưỡng khi trời sáng.

“Đây không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. “Lãnh đạo kính mến” sinh ra đã là một người vĩ đại, vì thế thiên nhiên cũng như con người trên khắp thế giới đều không thể quên ngài”, một người dân nói. “Chúng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của ngài trong trái tim ấm áp của chúng tôi”.

Trước đó, Hãng Thông tấn chính thức của Triều Tiên cũng đưa tin những hiện tượng kỳ bí xảy ra trước khi ông Kim Jong-il qua đời, coi đó là bằng chứng cho sự tiếc thương của thiên nhiên đối với “nhà lãnh đạo kính mến”.

Chẳng hạn, KCNA cho hay, trước thời điểm ông Kim tạ thế, băng trên mặt hồ núi lửa bỗng nứt ra kèm một tiếng nổ “thấu tận đất trời”. Ngọn núi thiêng nơi ông Kim sinh ra bỗng tỏa một vầng hào quang màu đỏ; hay dòng chữ mà ông Kim từng viết trên một ngọn núi bỗng dưng tỏa sáng suốt cả ngày.

Ngày mai, Triều Tiên sẽ tổ chức tang lễ cho Chủ tịch Kim Jong-il.

Anh Ngọc

Posted in LINH TINH LANG TANG | Leave a Comment »