Mai Thanh Hải

"Tin thì tin. Không tin thì thôi!"..

HÁT TIẾNG NGƯỜI MÔNG?..

Posted by Mai Thanh Hải trên 14/05/2011

Sân trường THCS xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái

 Mai Thanh Hải Blog – Mình rất dốt về đàn ca sáo nhị, nhất là món hát hò. Thế nhưng lên vùng đồng bào H Mông ở Tây Bắc, mình lại rất rành những bài hát – điệu nhạc về (chứ không phải của) đồng bào, đến mức thuộc lòng. Cũng chẳng phải “nghiên cứu, tìm hiểu” gì cả. Đơn giản chỉ bởi quay đi quẩn lại chừng ấy năm, đến đâu cũng vẫn chỉ có những tiếng sáo, điệu khèn và lời hát ấy phát theo băng, qua loa phóng thanh ở các Hội nghị, Hội chợ, Lễ hội, Tết nhất… và tất nhiên, tuôn như cháo qua mạng nhện truyền thanh mỗi sáng, trưa, chiều, tối ở hầu như các thị tứ, thị trấn có đồng bào H Mông sinh sống.

Em luôn có… 3 băng

Về “nhạc không lời”, đầu bảng và rất quen thuộc phải kể đến tiếng sáo Mèo (xin lỗi đồng bào và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, đóng đô tại con phố đẹp nhất Hà Nội. Vẫn biết là phải gọi đúng chuẩn là “H Mông, Mông”, nhưng có những khi, từ này phải để nguyên bản, không nên chuyển nghĩa, bởi cứ răm rắp chuyển đổi, có khi lại thành… trò cười. Ví dụ như bài hát: “Người Mèo ơn Đảng” của nhạc sĩ Thanh Phúc có thể chuyển thành “Người Mông ơn Đảng”, nhưng khi thể hiện, đố ai hát được thành “Đây rừng núi lưng đèo người… Mồng ca hát“) của NSND Lương Kim Vĩnh, với các tác phẩm như “Đêm trăng bản Mèo”, “Mùa xuân xuống chợ”, “Trăng lên gọi bạn”, “Ngày hội”…

Gọn gàng đeo sau lưng

Về bài hát, tất nhiên phải xếp “Người Mèo ơn Đảng” của Nhạc sĩ Thanh Phúc lên hàng đầu, bởi nói như Báo Quân đội nhân dân thì bài này đã “trở thành bài hát truyền thống tự hào của đồng bào dân tộc Mông” và được đồng bào hát khi đi nương làm rẫy, ở chợ phiên, họ hát ở nhà riêng, buổi vui hội họp, lúc gặp bạn bè…”.

Tiếp theo đó là bài “Người Mông ơn Bác” (mình không biết là của ai, nhưng đã được nghe ca sĩ Vi Hoa của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng trình bày), đại loại: “Núi rừng ơi! Nhớ năm xưa đón Bác về thăm! Con suối hát lời thương, tiếng Bác như lời thương; Rừng xanh thay áo mới, mùa xuân ơn Người!… Người Mông quê em rộn vang tiếng ca, núi rừng quê em rộn vang tiếng khèn; Bác Hồ về ánh sáng bừng lên, Bác Hồ về no ấm làng dân. Vui tiếng sáo, vui tiếng khèn; Người Mông quê em đời đời ơn Bác, Bác Hồ kính yêu!…

Sau đó mới đến bài: Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên (Ngọc Quang), Phiên chợ vùng cao (Trọng Kiêm), Chợ tình Sa Pa (Phan Long), Mùa xuân em đi chợ tình (Đinh Tiến Bình), Cô giáo về bản (Trương Hùng Cường), Cô giáo vùng cao (Hoàng Long – Hoàng Lân), Người Mèo có chữ rồi (Huyền Tuân) và Cô giáo bản Mèo (Thế Cường), Trước ngày hội bắn, Phiên chợ ngày xuân, Giai điệu bản xa…

Bẵng đi 1 dạo, mới đây trên “sân khấu ca nhạc” xuất hiện lời hát Rock gào thét về người H Mông với nhan đề: “Cướp vợ – Tục lệ người Mông” do nhóm Ngũ Cung sáng tác và biểu diễn. Lời bài hát có mấy đoạn thế này: “Bản Mèo ánh trăng sáng/ Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn/ Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó/ Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi/ Người H’mông uống rượu ngô ăn thắng cố/ Xoè váy hoa chọi hoạ mi, phóng ...”. Mình nghe lời hát, giai điệu là lạ chợt nghĩ: Sao nhóm Ngũ Cung không cất công trèo lên lưng chừng dãy Hoàng Liên, đến Mường Khương, Bát Xát (Lào Cai), Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái), Xín Mần, Mèo Vạc (Hà Giang), biểu diễn vài buổi, xem thử đồng bào có rút dao quắm, đuổi rẽ đất xuống núi tìm nơi “ngựa phi”, “váy hoa”, “chim họa mi”?..

Cùng khênh nào

Nói chơi vậy chứ, mình nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ Ngũ Cung viết bài hát về người H Mông. Bởi thực tế, bao bài hát mà các “cây đa, cây đề” sáng tác từ hồi các Ngũ còn cởi truồng đến giờ, vẫn còn “sức sống mãnh liệt” và vẫn được phát đi phát lại qua mấy đời 1 gia đình người H Mông bởi lý do rất đơn giản: Không có ai sáng tác bài hát cho đồng bào, về đồng bào. Nếu có sáng tác thì cũng đa số phục vụ một đợt phát động, phong trào nhất nào đấy, hát đi hát lại vài lần trên sân khấu, bị chết yểu ngay sau đó…

Lên Tây Bắc bây giờ người ta thường gặp cảnh những chàng trai, cô gái người Mông xúm quanh chiếc… đài cát sét chạy băng (đĩa CD, MP3), vác chiếc đài rồng rắn kéo nhau xuống chợ, ra vệ đường “giao lưu văn hóa”. Lời hát phát ra từ đôi loa của những chiếc cát sét, đặc sệt tiếng của đồng bào dân tộc hoặc tiếng nhạc cụ khèn, kèn lá, sáo, dỏng đến đỏ tai cũng không nghe thấy giai điệu của những bài hát như: “Người Mèo ơn Đảng”, “Phiên chợ vùng cao”… mà người ta vẫn bảo là “bài hát truyền thống của người Mông”.

Những băng, những đĩa CD đút vào trong chiếc cát sét, đa số mua từ bên kia biên giới. Tịnh không thấy vai trò của ngành “Văn hóa – Thông tin” của tỉnh và Trung ương trong đó. Buồn!

Sành điệu để… cưa nàng
Chị em mình là nhất

Xấu hổ
Bọc kỹ kẻo dính mưa

Xách kiểu “nửa kín nửa hở”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: